watch sexy videos at nza-vids!

 

Bài viết: Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?

Admin [SV!][ON]
Người Sáng Lập
Maria Ozawa

_Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
Em đã nói như thế, chính xác từng từ một như thế. Câu nói đầu tiên giữa 2 người xa lạ là một câu hỏi giản dị, vang lên ngay khi tôi vừa nhắm mắt, hít thở thật sâu và chuẩn bị lao người xuống khoảng không sâu thẳm phía dưới. Như không tin vào tai mình, tôi từ từ mở mắt ra. Thiên thần của tôi đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng cặp mắt nâu biếc, kiên nhẫn chờ tôi trả lời.
Tôi đã cảm thấy như thế nào lần đầu tiên trông thấy em? Chưa bao giờ không gian trong trẻo và tĩnh lặng đến như vậy. Tất cả như ngưng đọng, rồi lại phảng phất tan ra thành những làn khói huyền hoặc mềm mại bao bọc quanh em dưới ánh trăng xanh óng ánh. Tôi ngỡ ngàng nhìn em, sợ chỉ một làn hơi thở mạnh cũng đủ làm em tan biến mất.
_ Em là ai? – Mãi một lúc lâu sau, tôi mới dám hỏi, rụt rè như đứa trẻ nhấm nháp cây kẹo ngọt đầu tiên trong đời của mình.
Đáp lại câu hỏi của tôi là một câu hỏi khác, cũng là câu nói duy nhất của em từ đầu đến giờ.
_Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
Câu hỏi kéo tôi về với thực tại, rũ sạch ngay cái cảm giác ngây ngất đầy âm vọng vừa có được. Tôi nhìn xuống khoảng không gian bao la lấp lánh ánh sáng phía dưới, quả quyết:
_Ngay-bây-giờ thì Anh chưa phải là một thiên thần, nhưng lát nữa, khi bay, Anh sẽ bay như-một-thiên-thần.
Em dịu dàng lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời tôi.
_ Không đâu. Khác nhau nhiều chứ. Thiên thần bay lên những vì sao ấm áp trên kia, còn Anh rơi xuống khoảng không gian lạnh lẽo phía dưới.
Tôi im lặng. Em cũng im lặng. Đôi mắt trong vắt nhìn tôi không chớp. Tôi quay đi, không dám soi mình vào đôi mắt thiên sứ ấy.
Em bước đến bên tôi, dịu dàng lấp đầy những kẽ tay trống vắng bằng năm ngón tay gầy guộc. Cơn giá lạnh tan nhanh như trận mưa bóng mây. Tôi siết nhẹ tay em, như muốn giữ chặt đốm lửa nhỏ ấm áp thiên thần vừa đặt vào lòng bàn tay mình.
_ Ngồi xuống đi Anh. – Em cười hiền lành.
Rồi như muốn làm mẫu trước, thiên thần của tôi ngồi xuống, phong thái tự nhiên, thanh thoát và đẹp đẽ. Hai chân em buông xuống khoảng không phía dưới, thong dong đung đưa theo một điệu nhạc tưởng tượng nào đó. Bị ấn tượng bởi sự thanh thản đến mê hoặc toát ra từ em, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, theo đúng tư thế y như em, để rồi ngạc nhiên đón nhận cảm giác thoải mái, dễ chịu đến lạ lẫm. Em quay sang nhìn tôi, mắt sáng lấp lánh:
_ Cảm giác khi hai chân không chạm đất dễ chịu và tự do lắm. Giống như đang bay vậy…
Tôi bất giác mỉm cười. Nụ cười trong lành đầu tiên trong suốt 2 năm qua. Những cơ mặt cứng đờ thậm chí còn chưa quen với sự thay đổi ấy.
_ Ừ. Em nói đúng. Cũng như Anh đang bay vậy.
Em thích thú quan sát sự thay đổi trên nét mặt tôi, rồi cười. Những tia sáng xanh biếc nhảy múa trong đôi mắt nâu huyền ảo. Tôi ngây người nhìn em như bị thôi miên. Thiên thần của tôi đẹp quá. Em tinh khiết và trong vắt như không khí một sớm chớm xuân se lạnh. Tôi buột miệng lặp lại câu nói đầu tiên của mình:
_ Em là ai vậy?
_ Em là một thiên thần.
Em đã trả lời tôi như thế đó. “Em là một thiên thần.” Đối với tôi lúc đó, không còn đáp án nào khả dĩ hợp lí hơn. Một cô gái với vẻ đẹp trong suốt xuất hiện cạnh tôi trên tầng cao nhất của khu chung cư bỏ hoang nhiều năm vào đúng nửa đêm, chỉ để hỏi tôi một câu duy nhất “Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?”, còn có thể là một ai khác nữa, ngoài một thiên thần ra.
Tôi đã tin. Đơn giản là tôi đã tin em, còn hơn tin vào những chân lý tất yếu nhất của cuộc sống. Tôi tin em, tự nhiên và dễ dàng như việc hít thở để tồn tại.

Tự nhiên, một niềm vui trong trẻo len lách trong người tôi. Ít ra, trước khi chết, tôi đã được gặp một thiên thần thật sự. Một số người tin rằng sau khi chết, linh hồn con người bay đến thiên đàng, nơi những thiên thần ngự trị. Lúc đó biết đâu tôi cũng sẽ được gặp, không chỉ là một, mà là rất nhiều thiên thần như em. Nhưng không có gì là chắc chắn cả. Cái chết đối với tôi đen thẫm, đặc quánh, và bí ẩn như người bị mù dù có cố mở to mắt đến đâu, trước mặt cũng chỉ tuyền một màn đêm dày như bức tường thành không gì xuyên qua được. Nghĩ đến đây, tôi chợt rùng mình. Nhưng những kí ức đắng nghét vừa được để lại đằng sau của cuộc sống thực tại một lần nữa ùa trở lại, khuyến khích tôi, giúp tôi vững tâm hơn với quyết định của mình. Tôi cười chua xót. Cái chết là màn đêm, nhưng cuộc sống cũng không phải ban ngày. Sự khác biệt duy nhất chỉ là biết và không biết, cảm nhận và không cảm nhận. Và tôi thà là không biết nữa…

Trang: 1234 »
Cùng Chuyên Mục
›› Tin Nhắn Thứ 1000: Làm Vợ Anh Nhé
• 2014-05-06 / 21:59:11
›› Anh lấy của cô chữ ” TRINH ” và gửi lại cô chữ ” KHINH”
• 2014-05-06 / 21:58:13
›› Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em
• 2014-05-06 / 21:56:48
›› Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
• 2014-05-06 / 21:54:34
›› Yêu em bằng cả trái tim
• 2014-05-05 / 14:40:09